[Atsumina] [Fic – Trans] Meteor Shower – P6 [END]

Author: Nyanoha

Nguồn: http://forum.jphip.com/index.php?topic=30513.0

Trans + Edit: HienNie

Tình trạng: 6 part. Eng đã hoàn.

Genre: Romance, Drama/Angst Permission: Đã xin đc per “…. I don’t mind that you post my story on your WordPress ….” Fr @Nyanoha via JPH!P

-Tự hứa không đem con bỏ chợ vì vậy sau hơn một năm, quyết địn quay về đây lấp cho xong cái hố tự mình đào. Hy vọng, vẫn có người đọc được. Thanks all.

=====================

Một chút của P5.

>>>>  Đôi lời của tác giả:

1. Takamina không phải là một trong những người bị xe tông trúng.

2. Takamina không phải là người đã đẩy Atsuko ra khỏi con đường.

và,

3. Tớ sẽ không cho bạn biết liệu người đàn ông xấu kia có bị giết chết hay không  đâu ^.^ 🙂  Bạn hãy đọc chương kế tiếp để biết nhé ^^.

======================

Part 6 Douzo!!!

Họ quỳ gối và đặt vòng hoa lên trên mặt đá cẩm thạch màu xám, Trên khóe mắt, không ngăn được những gọt nước đau thương tràn ra. Người đàn ông vòng tay  ôm lấy cô gái, vỗ về cô và thì thầm những câu nói an ủi bên tai cô. Cô gật đầu, cả hai kính cẩn cúi đầu chào lần nữa trước ngôi mộ, rồi bước chân rời khỏi nghĩa trang.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn, bàn tay bất giác siết chặt lẵng hoa của mình. Tầm mắt chuyển xuống nhìn phần mộ nơi tôi đứng. Khóe mắt khô cay, chúng chẳng thể khóc thêm được nữa. Ngôi mộ này được đặt ở đây bắt đầu từ ngày hôm qua, và cũng ngày hôm qua tôi nằm gục ở nhà, khóc lóc về những thứ đã mất đi. Đôi mắt đã khô khốc không ngăn được trong tôi cảm giác muốn khóc nhiều thêm nữa. Điều duy nhất khiến tôi ngưng rơi nước mắt là những hình ảnh vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Đau thương nở nụ cười trước phần mộ.

Đặt lên phần mộ cành hoa, cuối đầu, nhìn lại dòng tên khắc trên tấm bia mộ. Đây là người đã cứu lấy mạng sống của tôi, người thực sự khiến cho cuộc sống của tôi phải thay đổi, người đã cho tôi nhận ra được con đường đúng đắn. Nhưng điều đáng buồn là, chỉ một phần nhỏ trong tôi từng ước muốn được ở bên cạnh anh.

Vậy là, đến cùng thời khắc trước khi ra đi của anh cũng không quá chán ghét.

Một cái chạm nhẹ đặt lên vai tôi, tôi quay lại đối mặt với người đó. Ngay khi nhìn thấy cậu, bất giác trên môi tôi mỉm cười. Làn gió nhẹ nhàng bay qua nơi chúng tôi đứng, tôi ngây ngốc đứng nhìn cậu, sửng sốt trước vẻ đẹp của cậu. Gió thổi khiến tóc cậu nhẹ bay, che đi một bên khuôn mặt. Cậu nhìn tôi mỉm cười, đưa tay kia dịu dàng vén đi mái tóc lòa xòa tránh khỏi khuôn mặt mình.

“Atsuko” Cậu êm dịu gọi tên tôi. “Cậu ổn chứ?!” Tôi chớp mắt, quay người đưa mắt nhìn đến phần mộ. Bàn tay cậu vươn tới, nắm tay tôi thật chặt như trấn an tôi. Tôi khẽ trả lời, nhìn cậu và nở nụ cười.

“Tớ ổn, ít nhất là bây giờ”.

Cuối cùng tớ cũng nhận ra,

Rằng cậu luôn bên tớ.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng cậu có gương mặt đẹp tới chói mắt.

Nhiều người thường đánh giá người khác bằng cách nhìn trực diện người đó, thông qua bộ dáng người đó ra sao mà phán xét. Tôi lại nghĩ rằng, đó không phải điểm đẹp nhất của một người. Tôi tin tưởng rằng, vẻ đẹp bên trong mới chính là điều quan trọng nhất. Đó cũng chính là điểm tôi thích nhất ở cậu, mặc dù, bộ dáng xinh đẹp của cậu càng tôn thêm vẻ đẹp của chính mình.

Ngay từ lần đầu tôi nhận thức cậu, cậu cho tôi thấy được con người cậu, luôn hết mình giúp đỡ người khác, kể cả những người xa lạ không hề quen biết. Cậu giúp tôi tin tưởng vào bản thân khi tôi đắn đo lựa chọn giữa trở thành ca sĩ, vũ công hay một diễn viên. Rất nhiều lần tôi chỉ muốn bỏ cuộc, bật khóc và tự nhốt mình trong phòng cả ngày, nhưng rồi, tôi đã lựa chọn tin theo từng câu từng chữ cậu nói, cậu khích lệ tôi.

“Mình xin lỗi vì đã mất quá lâu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.”

Tôi không đoán được giây phút này cậu suy nghĩ gì, nhưng tôi biết có lẽ cậu thấy rằng lời thú nhận củatôi kia khá buồn cười. Cậu khẽ bật cười, nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh. Cô gái nhỏ trong lòng tôi, vươn tới đặt lên cằm tôi một nụ hôn, rồi dùng mũi nhẹ miết. Cậu khiến tôi đỏ mặt, e thẹn giương mắt ngắm nhìn cậu, không biết phải nói gì, chỉ yên lặng kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời.

“Atsuko”  Tôi ngẩn người vì cách cậu gọi thẳng tên tôi chứ không dùng nickname. Ánh mắt của vị Trưởng nhóm xoáy sâu vào tôi, như có thứ gì đó chọc vào tâm trí tôi. Tôi bất giác nuốt nước bọt.

“Cậu có còn nhớ những khó khăn từ ngày đầu khi chúng ta mới bước chân vào con đường Idol này không?” tôi gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục “Chúng ta là những người biết rõ hơn ai hết việc đối mặt với những thử thách mới mỗi ngày, không cả kịp suy nghĩ là nó như nào. Nhiều người cho rằng đó là điều đương nhiên, cuộc sống là như vậy, nhưng thực tế khắc nghiệt biết bao, đó là con đường cực kỳ khó khắn để bước theo. Chúng ta đã bước trên con đường đó từ khi còn rất non trẻ, hy vọng phấn đấu cho ước mơ của chình mình. Khi đó, tớ không hề biết được tương lai đang đón chờ chúng ta ở phía trước ra sao. Mỗi ngày đều bắt đầu ngày mới với những nghi ngờ mới, như thể tấm Atlas mang trên mình sức nặng của cả quả đất. Từng ngày trôi đi, mỗi một người trong chúng ta cũng đều dần dần thay đổi. Điều duy nhất giúp hai ta vẫn luôn bên nhau đó chính là Fan hâm mộ của chúng ta và cũng là chính bản thân chính mình. Tớ vẫn luôn nhớ rõ ngày đó, ngày mà tớ bắt đầu nhận ra rằng tớ yêu cậu”.

I am not my own, [ Tớ không còn cô đơn nữa,
For I have been made new [Giờ đây, tớ đã trở thành một người mới]

Minami’s POV

Chúng tôi rời khỏi sân khấu, Nụ cười khi nói lời tạm biệt vẫn hiện hữu trên gương mặt mỗi người. Ngay khi rời khỏi tầm nhìn của những người có mặt ngoài kia hôm nay, khuôn mặt mỗi thành viên vỡ òa, nước mắt ngâp tràn trên mi. Tôi cũng không thể làm gì ngăn cho chính mình thôi chảy nước mắt. Vội quay người, lau nhanh những giọt nước mắt kia đi. Tôi không nên khóc, đã có nhiều người hơn có mặt ngày hôm nay, đó là điều tôi nên cảm kích và thấy biết ơn.

Tôi đi quanh căn phòng, nói với từng người một rằng họ đã làm rất tốt. Đối với những người quá xúc động, tôi sẽ dành cho họ những cái ôm an ủi. Khi đã xong việc, tôi một mình ngồi xuống, nắm lấy chai nước đã mua trước khi chương trình diễn ra, mở nắp, uống từng ngụm. Tôi ngồi đó, nhìn tất cả những thành viên đã tham gia show diễn ngày hôm nay, từ từ giải tán, đi về nhà. Tôi vẫn im lặng ngồi đó, cho tới khi chỉ còn lại mình tôi, nhớ lại lần nữa tổng thể những gì đã diễn gia trong show diễn vừa qua.

Đến khi nhận ra, thì thời gian cũng đã muộn.

Tôi đứng dậy từ vị trí ngồi, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chính mình. Tôi trần trừ ở lại đến hết mức có thể, chẳng hề muốn về nhà để lại nghe ba mẹ hỏi ngày nay của tôi diễn ra ra sao. Trước khi rời đi, tôi quyết định đi dạo một vòng quanh nhà hát, mong muốn thoát khỏi sự trống vắng của căn phòng lúc này. Tôi nhìn quanh khắp những bức tường trống, đôi mắt lướt quanh mọi thứ nhưng không tập trung cụ thể vào thứ gì. Đột nhiên, thu vào trong tai tôi là những tiếng di chuyển phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Tôi chầm chậm bước về phía đó, rón rén từng bước một. Gần khi tới nơi, tôi dừng bước, đồ đạc trên tay bất giác bị thả rơi.

Cậu vừa hát vừa nhảy, tiếng ca của cậu vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng như thể việc làm cùng lúc cả 2 việc không hề ảnh hưởng gì tới cậu. Mỗi khi bị vấp, cậu sẽ lầm bầm nguyền rủa đôi chút rồi lại bắt đầu làm lại từ đầu. Mồ hôi tràn đầy trên mặt, mái tóc rối loạn che cả khuôn mặt cậu, cậu đã tâp đến mức việc thở cũng dường như khó khăn. Tôi nhìn tới khinh sợ trước sự nghiêm túc ghê người khi luyện tập của cậu. Tôi không biết mình đã trốn đó nhìn cậu bao lâu cho tới khi thấy cậu suy sụp gục ngã nằm trên mặt sàn, cố gắng để lấy lại nhịp thở.

Trước khi tôi kịp cân nhắc nên làm gì, thì cơ thể tôi đã vội vã vứt bỏ đồ đạc của mình mà chạy nhanh đến bên cậu. Tôi ôm lấy cậu, đỡ cậu ngồi dậy dựa người vào mặt gương. Rồi, chạy lại về chỗ đồ đạc chính mình vừa bỏ lại khi nãy, nắm lấy chai nước. Chạy lại, ngồi xuống bên cậu, đưa nhanh cho cậu.

Cậu nhận lấy chai nước, từng ngụm từng ngụm uống, từng giọt nước nhỏ giọt lăn trên cằm cậu. Tôi nhìn cậu đến say mê cho tới khi câu lấy lại hơi thở. Ngay khi uống xong, cậu lại tựa đầu, dựa người vào mặt gương, đôi mắt từ từ khép lại.

“Cậu ổn chứ?” Tôi hỏi cậu, nghiêng người qua bên dù cậu không thấy tôi. Cậu mở mắt, xoáy ánh nhìn vào tôi. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cậu.

“Mình ổn, Takahashi-san, cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền cậu” tôi chớp mắt, gật đầu.

“Không phiền gì đâu, Maeda-san. Chúng ta nên bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau” Tôi mỉm cười. Cậu chỉ gật đầu, hướng ánh nhìn về phía trước. Tôi lại ngắm nhìn những giọt mồ hôi lăn trên má cậu đang chảy dần xuống cổ.

“Này cậu mình hỏi chút, chính xác thì cậu luyện tập gì mà muộn như vậy?” tôi nhận thấy cậu có chút cứng mình nhưng không có lảng tránh, cậu vẫn nhìn thẳng vào khoảng không phía trước.

“Mình cũng muốn hỏi cậu điều tương tự đó đây, Takahashi-san” Cậu nhìn tôi. Có điều gì đó trong ánh mắt của cậu nhưng tôi không phát hiện ra.

“Tớ chỉ ngẫm lại Show diễn vừa rồi thôi” tôi đơn giản giải đáp thắc mắc của cậu. Cậu nhăn mày có chút thất vọng với câu trả lời của tôi. “Còn cậu thì sao?” cậu cuối đầu.

“Tớ không nghĩ rằng mình đủ khả năng để trở thành Idol.”

Bàn tay tôi nắm chặt váy, không nói điều gì vì tôi biết cậu vẫn còn điều muốn nói.

“Tớ .. Tớ không có những tố chất bẩm sinh mà idol cần có. Tớ đã tự hứa với chính mình sẽ … cậu biết đó, làm việc thật chăm chỉ, làm hết khả năng của mình để có thể đạt được …. Nhưng ….” Cậu nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má.

“Tớ h-hát không tốt, n-nhảy cũng không hay …. Cũng chẳng phải người cởi mở! làm thế nào tớ có thể trở thành Idol nếu thậm chí những điều đơn giản nhất của một Idol tớ cũng không thể làm?”

Trái tim tôi thình thịch đập mạnh trong lồng ngực và không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay áp vào hai má cậu, lau đi những giọt nước mắt kia. Tôi có thể cảm thấy nước mắt tôi cũng trào ra.

“Đó là lý do cậu một mình tập luyện tới giờ này?” Cậu yếu ớt gật đầu. “Tớ hiểu …” Tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách để trấn an cậu. Tôi không phải một trưởng nhóm có nhiều kinh nghiệm, chưa từng gặp tình huống tương tự. Tôi hít sâu một hơi, buộc chính mình nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.

“Takahashi-san …?

“Takamina” cậu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.

“Gọi tớ là Takamina, tớ không thích người khác gọi mình một cách trang trọng như vậy. Đặc biệt khi người đó lại là một người bạn của tớ.” Tôi kéo cậu vào một cái ôm, gần đễn nỗi miệng tôi chỉ cách tai cậu có vài inch.

“Maeda-san” cậu cứng người lại. “Hãy nhớ rằng tại sao cậu có mặt ở đây, không có ai bắt ép cậu tham gia AKB, mà chính cậu mới là người quyết định.  Cho đến nay cậu đã làm việc rất chăm chỉ rồi, đừng để tất cả trở thành lãng phí. Hãy nhớ lý do AKB được tạo nên, Chúng ta được lựa chọn là thần tượng mà mọi người có thể gặp. Vì vậy, họ có thể có một người nào đó để tìm đến, để có thể có những sở thích giống như chúng ta, để nhận ra rằng chúng ta cũng giống như bất cứ ai trong số họ. ”

Tôi ngả người ra sau, mỉm cười.

Maeda Atsuko nhìn tôi, đôi mắt mở to. Nước mắt trên mặt càng chảy ra nhiều hơn và cậu ấy kéo tôi trở lại vào một cái ôm, tựa trên vai tôi khóc. Tôi vỗ vai cậu trấn an, thì thầm với cậu rằng rồi sẽ ổn thôi và hãy mạnh mẽ lên.

Chúng tôi giữ nguyên như thế cho đến khi cậu có thể bình tĩnh lại. Cậu bẽn lẽn lùi lại, dành cho tôi một nụ cười ngượng ngùng Tôi bất giác nhận ra rằng nụ cười của cậu thật là tuyệt đẹp. Nó khiến cho tôi cũng bất giác nở nụ cười theo.

“Atsuko, hoặc Acchan.” Cậu nắm lấy tay tôi và đối với tôi làm ra một cái bĩu môi dễ thương. “Tớ cũng không thích cách gọi trang trọng giữa những người bạn thân thiết đâu.”

Một vài tháng sau đó, cậu đã cho cả thể giới thấy được những cảm xúc từ trái tim mình và tôi cũng đã thành thật với trái tim về cảm xúc của chính mình.

Xin đừng để tớ rời đi,

Tớ thực sự rất cần có cậu.

Atsuko’s POV

Chúng tôi, tay trong tay cùng nhau đi về nơi đó. Tôi nghiêng đầu quan sát xung quanh, hơi cau mày. Nơi này là sân thượng. Ở giữa có một tấm mền đã được trải sẵn, cạnh nó có một cái giỏ và một bếp lò nho nhỏ. Tôi có thể nghe thấy được những tiếng răng rắc của gỗ cháy phát ra từ bếp lò mimi kia. Quay mặt đối diện với con người bên cạnh tôi lúc này.

“… Wow,” là tất cả những gì tôi có thể thốt ra lúc này. Cậu cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

Cậu kéo tay tôi cùng bước về phía tấm mền, cả hai cùng ngồi gần bên bếp lửa, xua tan đi cái lạnh hiện giờ. Thời tiết cũng thật biết chiều lòng người, hoàn hảo: Chỉ có vài cơn gió nhẹ thỉnh thoảng bay qua trong đêm, cũng rất bình thường, hơi ấm lúc này cũng đủ để xua tan chúng đi. Mùi hương gỗ cháy là mùi đặc hữu tôi ngửi thấy lúc này, nhưng lẫn trong đó thoang thoảng là mùi vị của đồ ăn, mùi của chocolate, mặc dù gần như chúng bị nhấn chìm đi. Bụng tôi réo lên, nhắc nhở tôi rằng từ sang tới giờ chưa có gì bỏ bụng.

Tôi đưa tay về phía trước, dự định khám phá chiếc giỏ kia, nhưng tay cậu đã nhanh chóng vươn tới bắt gọn tay tôi. Cậu nhìn tôi, cười thực láu cá trước khi buông tay tôi ra. Sau đó, cậu đưa tay vào giỏ, mang ra rất nhiều thứ. Tôi nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy thỏa mãn, dạ dày tôi biểu tình càng lớn theo từng muốn đồ được cậu trải ra mặt thảm.

Không mất nhiều thời gian cho tôi nhận ra rằng tất cả những đồ ăn cậu đưa ra đều là món yêu thích của tôi. Những đồ ăn làm từ trái cây, bánh ngọt, đồ uống, sashimi, và thậm chí cả những loại hải sản có vỏ và kể cả pho mát. Nó làm cho tôi phải tự hỏi làm thế nào cậu có nhiều thời gian để chuẩn bị hết những thứ này đây. Thứ cuối cùng cậu đưa ra, khiến cho tôi càng bất ngờ và không khỏi tán thưởng, đó chính là món Sốt sô-cô-la (chocolate sauce) tan chảy, nhìn thôi đã thực ngon mắt.

Cánh tay của tôi ôm lấy cậu, kéo cậu lại trong cái ôm siết chặt. Tôi tựa đầu lên vai cậu ấy và nhìn xem cậu ấy chuẩn bị mọi thứ. Khi cậu đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, cậu quay sang nhìn tôi với một nụ cười ranh mãnh trên môi. Tôi không thể không nhận thấy một chút màu hồng trên má cậu. Tôi cúi xuống và hôn nhanh lên môi cô, rồi bật cười. Khi rời ra, tôi nhìn thấy ánh lấp lánh đầy ắp trong đôi mắt cậu.

“Cảm ơn cậu” tôi thì thầm. “Về tất cả.”

Tớ không còn cô đơn nữa,

Giờ đây tớ đã là một con người mới…

Trước khi tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, tôi vùi mặt vào cần cổ cậu, mặt tôi nóng lên. Tôi cảm thấy cậu nhẹ nhàng cười, vòng tay quấn quanh eo tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu phả vào tai tôi khiến tôi không thể không rùng mình. Tôi không biết cậu nghĩ rằng tôi lạnh hay là do hành động của cậu, nhưng cậu ấy kéo tôi lại gần và xoa lưng tôi.

Chúng tôi giữ nguyên như thế cho đến khi dạ dày tôi phát ra tiếng réo biểu tình to hơn.

Cậu kéo tôi lại và đưa cho tôi một miếng, cười đến sảng khoái. “Đây đây, của cậu đó, ăn đi nào, Acchan”. Tôi chỉ biết nghe theo và gắp nhiều thức ăn hơn vào đĩa của mình. Nếu tôi là một chú cún, tôi chắc chắn rằng mình đang kịch liệt vẫy đuôi không ngừng.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, đồng thời cũng tranh thủ trêu trọc đối phương hết mức có thể. Minami cắn miếng bánh của tôi, tôi cũng đã cố gắng để giành bánh của cậu nhưng không thành công, còn khiến cho nó rớt đến trên áo của cậu ấy. Tôi nói với câu ấy rằng nếu muốn cậu có thể cởi áo ra, tôi không ngại đâu. Để như thế thì cậu ấy sẽ thôi mè nheo với tôi, nhưng sau đó cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như nói rằng “cậu làm vậy là có ý đồ phải không?!?” vậy.

Tôi chỉ biết bĩu môi với cậu, vai hai đứa tựa lên nhau.

Chúng tôi cùng ngồi bên đống lửa, chân gác lên nhau và tiếng cười không ngừng vang lên. Cả hai chúng tôi cùng hơ hơ kẹo dẻo (>.<), nhìn những viên kẹo kết dính vào nhau chặt chẽ nhưng không hề cháy xém. Và rồi viên kẹo của Minami bị cháy, cậu vội vã kéo nó lại nhưng đã không kịp, nó đã rớt xuống, nhanh chóng tan chảy vào trong ngọn lửa kia. Mùi kẹo khét bay lên khiến tôi nhăn mũi.

Tôi kéo phần kẹo của mình lại, chu môi thổi, vẫn luôn để ý đến khuôn mặt ỉu xìu pha trộn đủ loại cảm xúc phía bên kia. Tôi nghịch ngợm, dính dính viên kẹo của mình trên những ngón tay, miệng không ngừng nở nụ cười trêu người cậu.

“Takamina ~” Cậu quay về phía tôi. “Nói ah ~~” Cậu dịu dàng bĩu môi nhưng hai má thì đỏ ửng. Cậu cuối xuống một chút và khi ngước lên, miệng cậu đã mở ra và mắt thì nhắm lại. Trái tim trong lồng ngực tôi kịch liệtchạy nước rút khiến tôi khi chứng kiến bộ dáng cậu lúc này.

Tôi bẻ lấy một mảnh kẹo và đưa nó về phía miệng cậu. Ngay khi môi cậu nếm được vị ngọt kia, đôi mắt của cậu từ từ mở ra và đôi môi cậu thỏa thích liếm mút thưởng thức cho tới khi chạy đến những đầu ngón tay tôi. Cậu nắm lấy tay tôi và kéo lại gần cậu. Tôi có thể cảm thấy lưỡi của cậu trườn quanh ngón tay của tôi cho đến khi cậu có được toàn bộ vị kẹo trong miệng. Đôi môi của cậu lượn lờ trên ngón tay của tôi thật lâu hơn mức cần thiết trước khi rời đi. Tôi bối rối ngoảnh mặt đi, nhưng trước đấy thu vào mắt tôi là sự hài lòng ngập tràn trên khuôn mặt của cậu.

 

Một ý tưởng xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Minami ~” Tôi ngạc nhiên với chính giọng điệu tự tin của chính mình. Tôi nắm lấy một miếng sô cô la hình trái tim, giơ ra trước. “Cậu có muốn một miếng kẹo sô cô la không ~ Ah ~” Cậu chớp mắt một giây trước khi nhắm mắt lại một lần nữa.

Trước khi cơ hội trôi đi, tôi vội cắn một đầu của sô cô la và áp môi chính mình lên bờ môi cậu.

Cậu bị bất ngờ mà mở mắt, trong giây lát tôi nhận thấy cậu điếng người, có chút phản kháng lại. Nhưng trước khi sự xấu hổ tìm đến, tôi nhắm mắt và gia tăng lựa áp môi mạnh hơn. Ngay sau đó, cơ thể cậu thả lỏng và bàn tay cậu cũng tự nhiên tìm thấy đường tới eo của tôi, ôm nhẹ.Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu xuống cho đến khi cậu bị ép nằm xuống mền. Cuối cùng, lưỡi tôi đẩy phần chocolate vào miệng cậu.

Từ sâu trong cổ họng cậu phát ra âm thanh, nhưng không vì thế mà dừng lại, hai bàn tay nắm váy của tôi. Lưỡi của chúng tôi tìm đến nhau, chúng vờn nhau, cùng chia sẻ hương vị của sô cô la cho nhau. Bàn tay tôi siết chặt tay cậu và kéo nó cố định trên đầu, ngón tay cùng cậu đan chặt. Tôi mãi vẫn cảm thấy chưa nếm đủ hương vị; tâm trí như bay tới nơi thần tiên nào rồi.

Tôi đẩy bản thân mình tới gần cậu hơn cho đến khi chúng tôi như dán lại gần nhau không khẽ hở.

Lưỡi của chúng tôi quyến luyến không muốn rời, ngay cả khi vị sô cô la đã biến mất, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào của đối phương. Bàn tay tự do của cậu trượt vào dưới vạt áo sơ mi của tôi, những ngón tay lần theo sống lưng tôi. Mỗi một nơi tay cậu đi qua, đều làm cho chúng nóng bừng lên, khiến tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Tôi ý thưc, vội vã rời ra, tự mình điều hòa nhịp thở. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, hơi thở dồn dập.

” Ư-mh… nóng ghê,” cậu mở miệng trước. “Điều này nên để sau này hãy thực hành.” Ngay cả khi cậu ấy nói những lời đó, tôi thấy má cậu vẫn luôn ửng đỏ. Tôi đã có thể cảm thấy hơi nóng như phả vào mặt tôi nhưng tôi không thể làm gì để ngăn điều đó lại.

“Sao lại là sau này mà không phải bây giờ?” Tôi liếm bên môi cậu, nếm những gì còn sót lại của nụ hôn dài khi nãy. Tôi ấn mũi mình chạm cậu. Hơi nóng từ cậu tỏa ra còn nóng hơn bếp lửa đang cháy bên cạnh. Cậu siết chặt tôi, cùng tôi thực hiện cuộc chiến của những chiếc mũi.

“Để sau vậy.” Tôi bĩu môi và ngả lung xuống mền. Cậu dành cho tôi một nụ cười dễ thương. “Nếu là tớ chủ động thì, tình yêu ạ, tớ hẳn sẽ làm điều đó kéo dài hơn.” Lời nói của cậu khiến tôi đỏ mặt.  “Tuy nhiên, lý do tớ đưa cậu tới đây dường như đến rồi.” Tôi chớp mắt. Cậu vươn tay chỉ về phía bầu trời.

Tôi ngước mắt nhìn lên, trong lồng ngực con tim tôi không ngừng nhảy nhót.

Please don’t let me go, [Xin đừng để tớ rời đi..]
I desperately need you.  [Tớ thực sự cần cậu …]

Từng vệt sáng bay ngang qua bầu trời đêm như cơn mưa ánh sáng, chúng rực sáng rồi nhanh chóng biết mất như cách chúng đã xuất hiện. Vệt sáng đó dường như cách rất xa nhưng thứ ánh sáng mà chúng mang lại cũng đủ chiếu sáng tới đây. Ẩn dấu đằng sau cơn mưa băng đó là những ngôi sao đơn độc, vào một thời điểm nào đó chúng sẽ vươn mình mạnh mẽ tỏa sáng . Mặc dù, quang cảnh này thực hiếm thấy, nhưng may mắn thay, nhờ có cậu tôi đã được chiêm ngưỡng khoảnh khắc này. Cúi đầu nhìn cậu, tôi chỉ biết nở nụ cười thật rạng rỡ. Cậu nhìn tôi với ánh mắt cậu ngập tràn yêu thương cùng nụ cười trìu mến trên môi.

“Kể từ lần cậu nói với tớ rằng cậu muốn một lần nữa được nhìn ngắm những ngôi sao bay. Và đây, tớ đã tìm thấy một thứ còn tốt hơn cho cậu”. Tôi mở to mắt, hồi tưởng lại. “Hàng ngày mỗi khi về tới nhà, tớ sẽ không quên kiểm tra tin tức, tra cứu thông tin trên mạng, không bỏ qua bất cứ thông tin nào cho thấy những dấu hiệu về ngày mà ta có thể ngắm nhìn những ngôi sao tỏa sáng. Rồi một ngày, tớ đã bắt gặp được: một trận mưa sao băng sẽ xuất hiện trong đêm nay và thời tiết được dự đoán sẽ rất thuận lợi. Dù rằng cơ hội nhìn thấy chúng chỉ là 50/50, nhưng tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trái tim tớ tin rằng chúng ta sẽ không phải hối tiếc. Mặc dù, Sau khi tất cả thì… “Nụ cười của cậu trở nên tinh quái. “Tớ đã tìm thấy một điều tương tự kể từ ngày gia nhập AKB48.” Cậu quay vào giỏ và lấy một thứ gì đó.

“Đó là lý do tại sao tớ luôn mang theo thứ này, để cho cậu thấy.” Cậu mở thứ đó ra. Một cô gái có mái tóc đen dài ngang vai, đuôi tóc từng lọn uốn xoăn. Đôi mắt nâu của cô gái mở to, nước mắt ngập trên mi. Cô gái kia trông thật khác: ánh mắt không mang theo buồn phiền hay lo lắng. Toàn thân cô phát ra thứ gọi là hạnh phúc. Nếu là một vài tháng trước nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ tôi sẽ phải tự hỏi, làm thế nào người đó là tôi đây.

Một giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt tôi, lăn xuống bên má.

“Thấy không, Atsuko.” Tôi ngẩng mặt ngước nhìn cậu, đúng khi ngón tay Minami chạm lên má tôi.  Tôi dựa vào nó như thể để cậu lau đi dòng nước mắt kia bằng ngón cái của cậu. “Cậu vẫn luôn tỏa sáng hơn mức cậu nghĩ, tỏa sáng theo cách riêng của cậu. Nếu không có nụ cười của cậu cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta, có lẽ AKB đã bị giải tán vào một thời điểm nào đó trước đây. Cậu là lý do để tớ cố gắng dù là bây giờ hay là sau này. Ngày đó khi chứng kiến cậu vì luyện tập tới kiệt sức, tớ biết tớ không thể bỏ cuộc. Rồi từng ngày trôi qua và mọi thứ trở nên tốt hơn, tớ biết, thực ra lý do mình có thể ở lại trong AKB48 và đối mặt với tất cả những khó khăn kia là bởi vì cậu, vì vẫn luôn có cậu ở bên tớ”. Cậu ấy tựa trán mình lên tôi, môi nở nụ cười đáng yêu, ánh mắt ngâp tràn ấm áp.

“Meada Atsuko, cậu chính là ánh sao của tớ.”

Nước mắt tôi tràn ra thật nhiều, tôi nhắm mắt, nghiêng về trước để hôn môi cậu. Cậu kéo tôi lại gần, nằm xuống. Sau đó, cậu hôn lên những giọt nước mắt của tôi, nhằm lau chúng đi. “Tớ yêu cậu”, cậu thì thầm bên tai tôi. Cảm xúc trong người tôi như vỡ òa, hai má nóng như hơi đốt.

“Mình cũng yêu cậu, Minami.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình  là chính mình. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của một ngôi sao bay ngang qua bầu trời là như nào. Lần đầu tiên, tôi chẳng cần phải nhìn lên bầu trời để tìm thấy những gì tôi cần nữa.

Tất cả những gì tôi cần làm đó là nhìn vào con người ngay trước mắt tôi đây là được

Meteor Shower

End.

Advertisements

About JungJae.Teuk

- Yunjae. Atsumina.Wmatsui. Mayuki - Teukie, Jae boss. Tổng Lùn Taka. Chị Đại Yuko. Chị Chan Tsun, Na lép và Bé Ju gei^^
Bài này đã được đăng trong AKB48Fic, All fic post và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to [Atsumina] [Fic – Trans] Meteor Shower – P6 [END]

  1. Pingback: [Atsumina] [Fic – Trans] Meteor Shower – P1 | HienNie — Too fast to Live, Too young to Die –

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s