[BHTT] [Edit] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn – Chương 9

Tên Truyện: Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn

Tác giả: Phong Nhận Tác Thư (封刃作书)

Edit: HienNie

Thể loại: Hiện đại, HE , Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên

Nhân vật: Thường Du, Kỷ Dao Quang …

Số chương: 74 chương + 4 Phiên Ngoại


CHƯƠNG – 09

Bóng hình thiếu niên phong tư tuấn lãng ngồi ở dưới ráng chiều, vừa lúc rơi vào tầm mắt Bình Dương công chúa. Bờ môi vị công chúa ung dung cao quý hiện lên một mạt cười ý vị thâm trường, nàng một tay đặt trên bàn, một tay tùy hứng khẽ chỉ, không chút để ý hỏi: “Đây là Vân Nhạn Hồi theo như lời huynh nói?”

Tương Vương Triệu Thiên Đán khóe môi cũng hiện lên một tia ý cười, hắn khẽ gật đầu nói: “Hảo tri âm.”

Bình Dương công chúa gật gật đầu, bỗng dưng ngồi ngay ngắn, ánh mắt lưu lại trên người Vân Nhạn Hồi hồi lâu, mới lười biếng mở miệng nói: “Khí chất.” Cùng lúc đó, nha hoàn nhận được ánh mắt cũng bước nhanh tiến tới, vì thượng khách châm nước trà. Thời điểm tiếng đàn đầu tiên vang lên, bàn tay nha hoàn khẽ run, cho tới khi một tiếng vang như thể âm thanh rơi vỡ vang lên, trong lòng nàng cả khinh, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên áo xanh kia, vừa lúc do lơ đãng nước trà nóng liền rớt phải tay của Bình Dương công chúa.

“Bang ——”một tiếng giòn vang, Bình Dương công chúa nổi giận, hung hăng ném tới khuôn mặt tái nhợt của nha hoàn một bàn tay.

Cả đại sảnh bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh.

*

“Cut!” Âm thanh vang dội của Lý Âu vang lên. Ở trong kịch bản căn bản không có cảnh diễn này, lấy phong độ thong dong của Bình Dương, tuyệt đối không phải loại công chúa điêu ngoa bởi vì một chút chuyện nhỏ liền hung ác đánh chửi hạ nhân. Một cái tát này, Lý Dao Dao chính là đánh thật, vỗ tới trên mặt Kỷ Dao Quang. Trước kia những kịch bản nàng diễn qua, cũng không phải chưa từng diễn qua cảnh diễn như vậy, chẳng qua đều là tá vị, đâu chịu nổi ủy khuất bực này? Kỷ Dao Quang bụm mặt, theo bản năng hướng tới Thường Du nhìn nàng, chỉ thấy hai con mắt thâm thúy như đầm nước của nàng, nhìn không rõ một biểu tình nào.

“Thực xin lỗi.” Lý Dao Dao rụt rụt đầu, có chút nhu nhược mở miệng nói, “Tôi không phải cố ý, tôi chỉ cảm thấy phân đoạn này thêm cảnh diễn vừa rồi nữa sẽ hiệu quả hơn.” Trong mắt nàng hiện lên một mạt ám sắc, ác quang mãnh liệt. Tưởng tượng đến người khác đều đem nàng cùng Kỷ Dao Quang đánh đồng, lại còn có không ít người nói nàng không bằng Kỷ Dao Quang. Đồng dạng đều là người không có bối cảnh gì, dựa vào cái gì Kỷ Dao Quang một đường xuôi gió xuôi nước, có Thường Du cùng người đại diện che chở, còn nàng phải chịu đựng các loại bất kham? Hạt mầm ghen ghét một khi ở trong lòng mọc rễ nẩy mầm, liền sẽ lấy tốc độ thiêu đốt của một đốm lửa giữa thảo nguyên để mà sinh trưởng.

Kỷ Dao Quang không nói thêm gì, nhìn đến vẻ đắc ý chợt lóe qua trong mắt Lý Dao Dao, nàng vẫn như cũ bảo trì một loại bình tĩnh, chẳng qua thoạt nhìn như là mưa gió sắp đến. Một cái tát kia, Lý Dao Dao đánh đến cũng không nhẹ, sau khi Kỷ Dao Quang bổ trang che dấu xong vết sưng trên mặt, vừa vặn thấy Kiều Tây vội vã chạy ra phía ngoài. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Lý Âu bên kia đã kêu bắt đầu quay. Vẫn là khung cảnh đó, nha hoàn lỡ rót nước rơi phải tay Bình Dương công chúa không được cho lui, Lý Dao Dao giơ tay lên cao, mắt thấy một cái tát lại sắp đánh xuống, Kỷ Dao Quang đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Trong con ngươi bình tĩnh có chút hung ác, Lý Dao Dao nhìn nàng, tránh thoát không được, trong lòng cuối cùng xuất hiện một chút sợ hãi. Nhưng Lý Dao Dao nàng đâu phải người dễ dàng nhận sai như vậy? Một giây đồng hồ liền đỏ mắt, phi thường ủy khuất hỏi: “Kỷ tỷ, chị làm gì vậy?”

“Lý Dao Dao, cô làm bậy cái gì?” Đến lúc này, một màn này cũng chụp không nổi nữa, thật vất vả mới tiến vào trạng thái, tuy rằng thần thái này vẫn như cũ là không hài lòng, nhưng tổng so với thời điểm ban đầu khá hơn nhiều, cố tình ở thời điểm này Lý Dao Dao nổi lên ý định làm chuyện xấu. Lý Âu bị nàng làm cho tức điên rồi, một đường chạy đi qua, hét lớn, “Cô cảm thấy chính mình tự tiện thêm phần diễn thực là tài giỏi? Rất có chủ kiến? Cô là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Kịch bản xem hết rồi sao? Tính cách Bình Dương công chúa như nào đã nghiên cứu thấu triệt sao? Cái gì cũng đều không hiểu cô thêm cái rắm hả!” Do bạo nộ, Lý Âu nói chuyện có chút thô tục, hai năm tay ông nắm chặt, gân xanh bạo khởi, ngay cả Lý Dao Dao lộ ra chiêu bài hoa lê đãi vũ, nước mắt như mưa, ông vẫn nói chuyện không để một lối thoát: “Cô m* nó cút đi cho tôi, đoàn phim này không dung nạp được cái loại tôn đại Phật bực này.”

“Lý Đạo, tôi cảm thấy thêm một màn này sẽ tương đối hiệu quả hơn.” Lý Dao Dao bị Lý Âu mắng sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra hận ý, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ nhút nhát cùng khiêm tốn. Lời muốn nói còn chưa nói xong, đã nhìn thấy người đại diện ở một bên nhanh chóng xông lên trước, cúi đầu khom lưng nói: “Lý Đạo, thực xin lỗi, Dao Dao là không có lý giải thấu triệt, ngài đại nhân, đại lượng ——”

Lý Âu châm chọc cười nói: “Các cô là muốn yêu cầu tôi bỏ qua sao?” Thấy trên mặt người đại diện của Lý Dao Dao xẹt qua một mạt không vui, ông liền đột nhiên hô một hơi, phất phất tay, “Hôm nay đến đây kết thúc, muốn nói gì cô bảo Thạch tổng tới nói cùng tôi đi.” Không cho Lý Dao Dao một chút mặt mũi nào. Chờ lúc sau, lửa giận phát tiết xong, đạo diễn Lý Âu quay đầu đi tìm thân ảnh Kỷ Dao Quang, nào biết đâu rằng nàng sau khi cùng Lý Dao Dao tách ra, lúc sau liền đi vào phòng hóa trang.

Phòng hóa trang không có bật đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói chiếu vào thông qua khe hở cánh cửa. Kỷ Dao Quang cuộn tròn ở ghế trên, đôi tay ôm đầu gối, màn hình di động từng tia sáng nhấp nháy, chiếu sáng cặp mắt mờ mịt. Khuôn mặt non mịn sưng đỏ, khóe miệng khẽ động đều truyền đến một tia đau nhức, nàng hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng khẽ thả ra tiếng cười trầm thấp, thanh âm kia so với khóc còn khó nghe hơn. Một cái tát không lưu tình của Lý Dao Dao đều không có gì, thứ khiến cho nàng đau lòng chính là Thường Du chẳng quan tâm, nếu là một người xa lạ —— nàng khẳng định, người kia có thể được Thường Du quan tâm, còn đối với nàng tại sao vậy chứ? Rõ ràng nên là người thân cận nhất bên Thường Du, cuối cùng ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Cảm xúc uể oải chỉ khi nhìn thấy Thường Du mới có thể bị vui sướng hòa tan, nay nàng giấu ở trong bóng đêm, giống như là một người nửa chết nửa sống, hủ bại lẳng lặng chờ đợi.

“Kỷ Dao Quang ——”

Chỉ nghe được có người gọi tên mình, Kỷ Dao Quang còn tưởng rằng là cái người phiền phúc Trình Hạc Niên kia, nhấp môi không kiên nhẫn nói to: “Cách tôi xa một chút.” Thanh âm biến mất, trong không gian nhỏ chặt chội chỉ còn nghe thấy hơi thở chính mình, Kỷ Dao Quang thất thần một lúc, chờ đến khi một tiếng ‘bang’ vang lên, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt dũng mãnh tấn công đôi mắt, nàng dùng tay che mắt, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn xem người đứng ở cửa. Tay khoanh trước ngực, mặt mày buông xuống, không biết thu liễm tâm sự kiểu gì.

Kỷ Dao Quang không nghĩ tới là Thường Du sẽ đến, cho dù đây là khát vọng nàng vẫn hằng ấp ủ ở sâu trong nội tâm. Nàng sợ Thường Du đến gần, mở miệng sẽ kêu nàng rời khỏi đoàn phim, hoặc là hỏi nàng về phần thỏa thuận ly hôn kia đã ký thỏa đáng chưa. Mâu thuẫn ở sâu trong nội tâm cấu xé bức cho hốc mắt Kỷ Dao Quang đỏ lên, nàng nhấc khóe miệng lẩm bẩm, cuối cùng cái gì cũng đều không có nói, chỉ ngơ ngẩn nhìn Thường Du trầm mặc đứng kia.

Di động đột nhiên leng keng một tiếng, khiến cho Kỷ Dao Quang khiếp sợ. Mắt thấy di động muốn rớt xuống, nàng vội duỗi tay túm lại di động, do cả cơ thể đang ngồi trên ghế nên có chút chật vật, lung lay một trận thật vất vả mới đứng vững. Nàng trộm liếc mắt nhìn Thường Du một cái, chỉ thấy nàng cau mày, ánh mắt vẫn không đổi một mảng lạnh băng. Kỷ Dao Quang chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, nàng nột nột mở miệng, thanh âm muộn phiền nói: “Em sẽ không ly hôn.”

Lông mày Thường Du run lên, nàng không nói gì, chỉ là thong thả đi từng bước tới gần Kỷ Dao Quang. Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ nâng cằm Kỷ Dao Quang, trong đôi mắt trong suốt của người kia ánh vẻ hơi hơi đau đớn. Đem những chật vật của Kỷ Dao Quang thu hết vào đáy mắt, nàng lại thoáng lùi một bước ra phía sau, từ trong túi lấy ra tuýp thuốc mỡ bôi da, đầu ngón tay quệt một chút, duỗi tay bôi lên vết sưng đỏ nổi trên mặt Kỷ Dao Quang.

Đáy lòng Kỷ Dao Quang trong một chốt tràn ngập ủy khuất cùng kinh hỉ, nàng không dám duỗi tay đi ôm trụ vòng eo Thường Du để tìm kiếm một cái ấm áp ôm ấp, chỉ có thể giấu trong cảnh ngược sáng nhìn tới khuôn mặt phía trước. Rút cuộc Thường Du nghĩ như thế nào? Sự ấm áp này liệu có phải thể hiện rằng nàng có thể lưu lại? Thuốc mỡ ở trên mặt, trải qua bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn của Thường Du dần dần từ hơi lạnh trở nên nóng lên. Rồi đột nhiên, hộp thuốc mỡ kia bị Thường Du ném qua một bên, khi Kỷ Dao Quang phục hồi tinh thần lại đến một góc áo của Thường Du nàng cũng không nắm được, nàng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn theo tấm lưng kia biến mất ở trong tầm mắt. Nàng tới, nàng không nói một câu, nếu không phải trên mặt còn tồn tại xúc cảm, Kỷ Dao Quang cơ hồ còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cúi đầu nhìn chằm chằm hộp thuốc mỡ  hết vui rồi lại buồn, Kỷ Dao Quang cho rằng chính mình có lẽ muốn điên rồi.

Tiếng chuông báo bám riết không tha vẫn quanh quẩn trong phòng hóa trang, Kỷ Dao Quang thật vất vả hòa hoãn cảm xúc, mắt nhìn thông báo màn hình, đầu ngón tay hoạt động, chuyển thành nhận cuộc gọi, thanh âm tò mò, hưng phấn của Biên Vu Đình ở đầu bên kia liền truyền vào màng tai. “Cậu vào đoàn phim rồi đúng không? Cùng Thường Du ra sao rồi? Nàng còn phản ứng cậu chứ?”

“Tớ không biết nói như thế nào.” Kỷ Dao Quang đè thấp thanh âm, đem sự tình phát sinh tại đoàn phim trong hôm nay đơn giản kể qua cùng Biên Vu Đình một lần.

Thanh âm Biên Vu Đình truyền tới: “Cậu nói cái gì? Lý Dao Dao thế nhưng mượn cơ hội đánh cậu một cái tát? Cậu không đánh lại?”

Kỷ Dao Quang thở dài một hơi, đáp: “Không có.”

Biên Vu Đình nói: “Thạch Khải Văn tính là cái gì? Hoa Hàn sớm hay muộn cũng bị bại trên tay hắn cho xem. Lý Dao Dao người này cũng không phải đồ vật gì, bất quá cũng chỉ là tiểu tam được Thạch Khải Văn bao dưỡng thôi, khẩu khí này tớ cảm thấy nhịn không nổi. Tớ nói này Dao Dao, cậu sao lại thế này? Không cần bởi vì một lòng đặt trên người Thường Du, mặc cho những mặt hàng đó khi dễ chính mình.”

Kỷ Dao Quang cười một tiếng, nàng đã đoán được phản ứng của Biên Vu Đình, ánh mắt hướng tới cửa liếc nhìn một cái, lại thấp giọng nói: “Quá chút thời gian anh trai tớ hẳn là sẽ đến nơi này, Lý Dao Dao bên kia nói —— Vu Đình, cậu cũng biết tớ mà, tớ là loại người tính tình mềm yếu sẽ để mặc cho người khác khi dễ sao, chẳng qua thời điểm chưa tới mà thôi.”

Biên Vu Đình nghe xong nàng nói như vậy cũng liền yên tâm, ý cười trong giọng nói hiện ra: “Như thế nào, cậu là nương theo cơ hội này thi triển khổ nhục kế, muốn nhân cơ hội vãn hồi Thường Du sao? Nàng nguyện ý bôi thuốc cho cậu, thuyết minh trong lòng nàng cũng là không bỏ được cậu, bằng không Kiều Tây ở đâu, sao không kêu tới là được, cần gì nàng chính mình động thủ? Cậu hãy cứ tiếp tục phấn đấu đi.”

Kỷ Dao Quang thở dài, loại chuyện này làm sao có thể vội vàng đây? Nàng treo điện thoại từ phòng hóa trang đi ra, Kiều Tây ngồi ở một bên chơi di động, mà Thường Du đã tiếp tục quay diễn cảnh quay tiếp theo, phảng phất như thể không hề bị chuyện kia ảnh hưởng. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt chính mình, cảm thụ được một tia đau đớn, Kỷ Dao Quang mới có thể cảm giác được chính mình còn tồn tại.

TBC


7.5.2020 – HienNie Puboo

About JungJae.Teuk

- Yunjae. Atsumina.Wmatsui. Mayuki - Teukie, Jae boss. Tổng Lùn Taka. Chị Đại Yuko. Chị Chan Tsun, Na lép và Bé Ju gei^^
Bài này đã được đăng trong All fic post, BHTT2 và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [BHTT] [Edit] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn – Chương 9

  1. Pingback: [BHTT] [Edit] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn – Phong Nhận Tác Thư | HienNie — Too fast to Live, Too young to Die –

Bình luận về bài viết này