[BHTT] [Edit] Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn – Chương 7

Tên Truyện: Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn

Tác giả: Phong Nhận Tác Thư (封刃作书)

Edit: HienNie

Thể loại: Hiện đại, HE , Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên

Nhân vật: Thường Du, Kỷ Dao Quang …

Số chương: 74 chương + 4 Phiên Ngoại


CHƯƠNG – 07

      Trình Hạc Niên đối Thường Du không có chút hứng thú nào, vừa rồi mở lời nói chỉ là nói bậy. Nàng híp mắt nhìn Kỷ Dao Quang cố ý ngồi xa, trong lòng có vài phần buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tiếc nuối do tâm tình bát quái chưa được thỏa mãn. Nàng kỳ thật có chút nghĩ không ra, hai người kia dây dưa nhiều năm, rốt cuộc là như thế nào từ tình lữ ân ái gắn bó keo sơn đến bây giờ nháo đến hoàn cảnh muốn ly hôn cả đời không qua lại với nhau? Đi đến một bước này không dễ dàng, nhìn bộ dáng Kỷ Dao Quang cũng không giống nguyện ý buông tay. Vô ý phát ra một tiếng huýt sao dài, tới khi mang đến nhiều ánh mắt chú mục, trên mặt nàng cũng có chút xấu hổ, biết bệnh cũ chính mình lại làm thành tội phạm nghiêm trọng. Nàng tiêu sái, lấy từ trong túi xách ra một viên kẹo đường lột đi giấy gói ném vào trong miệng, nàng híp mắt rất là thích ý tựa lưng vào ghế.

《 Nịnh Thần 》 được cải biên từ tiểu thuyết internet nổi tiếng, nội dung chính là một hồi chuyện xưa, nữ chính là Vân Nhạn Hồi, xuất thân quan lại thế gia, sau khi cha mẹ bị người hãm hại, nữ giả nam trang vào kinh đi thi, cuối cùng dựa vào năng lực chính mình cùng sự trợ giúp của Bình Dương công chúa đi từng bước đến địa vị cao. Tại đây một hồi đi lên, đương nhiên thiếu không được một ít nam nhân, từ thanh mai trúc mã Tạ Tỉ, lại đến Thái Tử thân phận tôn quý, một đám hoặc là thiệt tình thực lòng hoặc là bụng dạ khó lường —— chính là Vân Nhạn Hồi là nữ giả nam, ở trời xui đất khiến nàng trở thành Phò mã của Bình Dương công chúa. Nói là cung đấu đại kịch, chi bằng nói là phim thần tượng cổ trang càng chuẩn xác hơn, chẳng qua bởi vì xuất từ tay đạo diễn Lý Âu, lại có Thường Du tọa trấn, thành tích bộ điện ảnh này chú định sẽ không quá kém. Huống chi còn có Kỷ Dao Quang xuất hiện, càng là ở giai đoạn trước có bao nhiêu mánh lới. Cơ hồ mỗi người đều là thương nhân tính toán tỉ mỉ, tình cảm hai chữ sợ là đã chống đỡ không dậy nổi ham muốn bành trướng.

      Kỷ Dao Quang biết cân lượng chính mình, dù sao thì phim nàng diễn đừng nói là Thường Du không xem, ngay cả nàng chính mình đều rất là ghét bỏ, không cho người bên cạnh nhắc tới. Trước kia có Thường Du che chở, nàng thực vừa lòng với hiện trạng như vậy. Thẳng đến sau ly hôn, Thường Du rời khỏi giới giải trí, nàng một người va va đập đập, đem bi phẫn hóa thành động lực, bắt đầu hảo hảo rèn luyện kỹ thuật diễn, sau cùng, nàng ở trên sân khấu ở dưới ánh đèn flash công thành danh toại, chính là khi đó nàng đã không có bất luận cảm giác vui sướng thành công nào nữa. Lúc này đây nàng ở trong đoàn phim diễn một cái vai nha hoàn, chính là cái nha hoàn bưng trà đưa nước trong phủ Bình Dương công chúa kia, số lần lên sân khấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở vào khi Vân Nhạn Hồi nữ giả nam trang bị Tương Vương đề cử cấp Bình Dương công chúa, nàng nghe thấy được tiếng đàn tay run run làm đổ nước, nước ấm trong bình rơi xuống sái tới trên tay Bình Dương công chúa. Mà nữ chủ Vân Nhạn Hồi vì cứu một cái nha hoàn vốn không quen biết này, bị bắn một khúc. Vẫn là có liên quan, liền tính chỉ có như vậy một cái màn ảnh Kỷ Dao Quang cũng rất là thỏa mãn.

Một cái vai diễn nho nhỏ giống nàng này, căn bản không cần thời thời khắc khắc đều lưu tại phim trường, chính là nàng không có một khắc nào suy nghĩ sẽ không nhìn thấy hình ảnh Thường Du, tùy hứng đẩy lùi thông cáo cùng kịch bản trong tay, nàng như là một người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi. Cho dù nàng ở đoàn phim chỉ diễn một cái nha hoàn không đáng chớp mắt, nhưng địa vị Kỷ Dao Quang vẫn nằm ở nơi đó, cơ hồ không có người dám khinh mạn nàng. Cho dù không có trợ lý ở bên người, trong phim trường cũng không thiếu người tri kỷ thay nàng bưng trà đưa nước. Những đồn đãi trên mạng càng ngày càng thái quá, mỗi khi Thường Du bắn tới bên này một tia ánh mắt không kiên nhẫn, Kỷ Dao Quang liền vội vàng cúi đầu làm bộ chơi di động. Ngón tay hoạt động, giải khóa tiến vào giao diện chính Weibo, một mặt nhỏ giọng mà oán giận cư dân mạng nhàm chán, một mặt đem từng bình luận lật qua, cuối cùng thấy được một trương ảnh chụp mơ hồ, hiển nhiên là thời khắc nàng tới gần Thường Du nói chuyện bị người chụp lén. Lại đến khi nàng rời khỏi khung bình luận đi ra, bức ảnh kia đã bị người đơn độc phát ra rồi, còn đề thêm chú thích kèm theo bốn chữ “Bằng mặt không bằng lòng”. Kỷ Dao Quang nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi người, nàng xoa xoa mái tóc dài, tự mình dặn lòng không khí. Rõ ràng có ba năm thời gian cho nàng hối hận, cho nàng thay đổi một thân tật xấu, chính là ở một lần nữa gặp gỡ những việc như này, nàng phát hiện tâm lý mình kỳ công xây dựng đều sụp đổ một tia không còn. Như vậy tính cái gì chứ? Như vậy không thể được. Kỷ Dao Quang ở trong lòng âm thầm mà mắng chính mình một tiếng, đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần, nhìn không chớp mắt về phía trước.

Cảnh tượng đã bố trí hoàn thiện, cảnh quay đầu tiên sắp bắt đầu quay. Thường Du hóa xong trang đi ra, một thân áo dài màu xanh nhạt giống như một thư sinh nho nhã phong lưu, trên mặt nàng cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đậm chất Thường Du đã sớm không thấy, chỉ còn lại có một Vân Nhạn Hồi kiên định, quật cường. Có người diễn cái gì giống cái đó, có người diễn ai đều giống chính mình, so sánh ra, Kỷ Dao Quang càng thích người trước, ở trong màn ảnh có rất nhiều phương diện, sau khi tẩy trang đi dư lại vẫn là chính mình.

Cảnh quay hôm nay bắt đầu quay chính là thời gian Vân Nhạn Hồi mới vào kinh, ngắn ngủn nửa tháng khiến cho nàng minh bạch một chuyện trong triều quẫn bách không người cùng số người có tài nhưng không gặp thời không ít. Nhưng Vân Nhạn Hồi không phải người bình thường, nàng nghĩ ra một kế sách làm chính mình nổi tiếng kinh đô.

*

Tiết trời tháng mười hai, thành Trường An tuyết bay đầy trời. Xe ngựa tới lui cán ở trên mặt tuyết tạo ra những lằn bánh xe, dấu võ ngựa cùng dấu chân người hỗn độn lẫn vào cùng nhau, người đi đường không dừng bước chân, luôn tay hà hơi thổi khí, cuộn tròn thân mình hận không thể đem chính mình chui vào trong cổ áo. Trên đường thanh tịch, thế nhưng phía trong tiểu tửu quán lại cực kỳ ồn ào. Có người mang theo sọt hoa tươi đem bán, còn có diễn tấu, trong đó có một lão nhân tang thương ngồi ở giữa, trên bàn bày bán chiếc hồ cầm, đem đến vây xem không ít người.

Vân Nhạn Hồi đẩy ra đám người, ánh mắt dừng lại hồi lâu ở trên hồ cầm, ôn thanh hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Lão nhân tròng mắt trắng khẽ động, lười biếng đáp: “Một ngàn kim.”

Trong đám người tức khắc một mảnh ồ lên, hồ cầm này không nói tới có ưu khuyết gì không, liền tính là thượng đẳng hảo vật, chỉ sợ cũng không đáng thiên kim. Nào biết đâu rằng bị thư sinh nhìn thanh bần này không nói hai lời mua hồ cầm, cũng cất cao giọng nói: “Tại hạ am hiểu đánh đàn, thỉnh chư vị ngày mai lại đến, nghe tại hạ đàn một khúc.”

“Tốt, qua.” Âm thanh Lý Âu mới rơi xuống Kỷ Dao Quang còn chưa kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt Thường Du, liền chuẩn bị bắt đầu chụp cảnh quay tiếp theo, vẫn là khung cảnh đó, chẳng qua tuyết đã ngừng, lão nhân bán cầm đã không còn ở đó.

Vân Nhạn Hồi ôm hồ cầm nhìn đến đám người tụ tập đứng xem vây quanh mình, nàng hơi mỉm cười, cất cao giọng nói: “Mỗ bất tài, tự Ngô nhập kinh, mang lòng thi văn tiến nhập mà khắp nơi vấp phải trắc trở, không người thưởng thức. Nay có thể ở nơi này đem hồ cầm sở dụng, thiện hạ há có thể chỉ như này?” Giọng nói vừa dứt, liền đem hồ cầm trong ngực dập nát. Ở thời điểm mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, liền mang thi văn của mình phát tặng mọi người. Không cần đến nửa ngày, tên Vân Nhạn Hồi đã truyền khắp kinh đô.

     Bản lĩnh Thường Du là không thể nghi ngờ, trận đầu bình bình đạm đạm qua, lúc sau chính là phần diễn của Giang Hoài. Giang Hoài này cũng là tiểu thịt tươi mới nổi, cùng công ty với Kỷ Dao Quang, bởi vì gương mặt luôn tươi cười cùng tinh thần phấn chấn bồng bột vẫn luôn bị nhào nặn đi theo hình tượng tuổi trẻ nhiệt huyết, 《 Nịnh Thần 》 cũng là dự án đầu tiên hắn lần đầu tham gia đóng phim điện ảnh, nội tâm khẩn trương cũng có thể hiểu. Nhân vật hắn diễn là Tương Vương Triệu Thiên Đán, là một nhân vật cực kỳ quan trọng trên con đường làm quan của Vân Nhạn Hồi, nếu không phải Triệu Thiên Đán đem nàng đề cử cho Bình Dương công chúa, chỉ sợ Vân Nhạn Hồi còn phải tiếp tục đi qua rất nhiều đường vòng. Kỷ Dao Quang một lòng một dạ dõi theo Thường Du, ngồi ở một bên xoắn thân mình nhìn một lát, liền có chút không kiên nhẫn. Vừa nhấc đầu thấy bóng dáng Thường Du đang hướng tới phòng hóa trang, nàng liền vừa động liền chạy nhanh đi theo, chẳng qua bị Kiều Tây mang theo vẻ mặt lạnh nhạt chắn ngoài cửa.

“……” Kỷ Dao Quang đầu tiên là sửng sốt, lúc sau lộ ra mấy mạt tươi cười lấy lòng, hướng về phía Kiều Tây mở lời nhẹ nhàng, khẩn cầu nói: “Kiều tỷ, xin chị thương xót, thả cho em đi vào đi. Em sẽ không nói lời nào, chỉ ở một bên nhìn.”

Kiều Tây nhíu nhíu mày, nàng một phen kéo Kỷ Dao Quang lại, đem nàng kéo dài tới một bên góc nhà, đôi tay khoanh ở trước ngực, có chút không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này? Hai người có thể để cho người khác bớt lo chút không?” Kiều Tây kính thế lớn, Kỷ Dao Quang như thế nào đều tránh thoát không được, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đi theo nàng, đối với việc không thể nhìn thấy Thường Du, trong lòng rất là tiếc nuối.

“Em sai rồi.” Kỷ Dao Quang cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, cái nhận sai này cũng không có qua loa cho có. Kiều Tây làm sao sẽ không biết đã xảy ra cái gì? Nhìn dáng vẻ Kỷ Dao Quang này, nàng cũng bị chọc tới phải nén cười. Ấn đường ninh thành một đoàn, nàng cắn răng nói: “Với cái bộ dáng xấu hoắc của Triệu Thanh kia mà em nghĩ rằng Thường Du sẽ nhìn trúng sao? Thứ gì cũng tin, dấm vớ dấm vẩn nào cũng đều phải ăn, em sao không tự mình xem lại một mớ tin tức đào hoa của chính mình đi? Một ngày mệt mỏi về đến nhà còn phải hầu hạ em cái con người ấu trĩ này, một thân công chúa tính tình đại gia, đừng nói là Thường Du, ngay cả ta đều cảm thấy mệt.”

Tính mình đâu có xấu đến như vậy đâu? Kỷ Dao Quang chỉ vào cái mũi tự mình lẩm bầm, nhưng nhìn thấy ánh mắt Kiều Tây nhìn mình tức khắc đã không có tự tin. Nàng cùng Thường Du giống như có rất nhiều điểm không hợp nhau, đến cuối cùng đều là Thường Du đơn phương nhân nhượng, nàng chỉ muốn Thường Du như này như kia, lại trước nay không tự mình xem lại chính mình, nói Kỷ Dao Quang vô cớ gây rối cũng không phải nói quá. Nghe nhiều tin tức cặp đôi nào đó làm loạn, thấy nhiều đôi nào đó bị cắm đao sau lưng, phân phân hợp hợp nhiều như vậy, nàng cỡ nào sợ hãi quan hệ chính mình cùng Thường Du sẽ đi vào con đường u tối như kia.

“Hồn em bay đi đâu rồi đó?” Kiều Tây vươn tay ở trước mắt Kỷ Dao Quang quơ quơ.

“A?” Kỷ Dao Quang hiển nhiên còn ở trong trạng thái mê mang.

Kiều Tây mắt trợn trắng, đang định nói cái gì đó, liền nghe thấy thanh âm Thường Du bên ngoài. Nàng còn chưa có phản ứng gì, thì Kỷ Dao Quang bên kia đã một bước xông ra ngoài, khó khăn lắm mới dừng ở trước mặt Thường Du. Thường Du vẫn còn vận một thân diễn phục, nhưng trang dung trên mặt đã tẩy xong, nháy mắt lại về tới bộ dáng cao lãnh kia. Kỷ Dao Quang ở dưới ánh mắt lãnh đạm của nàng thân mình run lên, nàng vươn tay che môi bật ra một tiếng ho khan, không biết nên nói cái gì, theo bản năng cắn móng tay.

Đây là động tác nhỏ theo thói quen của Kỷ Dao Quang, Thường Du sợ nhất là gặp nàng làm hành động như vậy, cơ hồ không có suy nghĩ sâu xa liền chụp tay Kỷ Dao Quang ngăn lại, nhíu mày nói: “Không cần ——” lời nói chưa kịp nói xong liền ngừng, nàng ý thức được tình trạng mối quan hệ của chính mình cùng Kỷ Dao Quang. Nhìn người xuất hiện trước mắt, trong lòng nàng hiện lên một đoàn buồn bực, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

“Bên kia xong việc?” Kiều Tây chậm rãi từ góc nhỏ đi ra, vừa lúc đánh vỡ bầu không khí đình trệ lúc này.

TBC


11.2.2020 – HienNie Puboo

About JungJae.Teuk

- Yunjae. Atsumina.Wmatsui. Mayuki - Teukie, Jae boss. Tổng Lùn Taka. Chị Đại Yuko. Chị Chan Tsun, Na lép và Bé Ju gei^^
Bài này đã được đăng trong All fic post, BHTT2 và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này